quay cuộc đời trần tục
từ khi sinh
cho tới lúc khi già
tất cả cứ nhạt nhòa nơi nhân ảnh
thoáng bóng người
hồn phách lạc nơi xa
đời là những chập chùng cơn sóng dội
ta dang tay sải những cánh chim trời
lao xuống nước rồi vụt lên tia chớp
dìm mặt trời gọi trăng thức đêm khuya
ngày chợt đến
cánh chim bằng vụt mắt
trong bão dông đứng đỉnh sóng vui đời
trời vụt tối
ánh ngời lên thủy tận
đạp sóng cồn gọi trăng bến sông rơi
cứ như thế cuộc đời luôn dài rộng
chốn vô cùng chẳng giới hạn xác thân
cứ như thế thấy người luôn tươi trẻ
những tháng ngày những nắng gió đưa bay
nhìn mặt nước
đâu là đời trôi nổi
nhìn mặt trời
đâu là giọt tương lai
3 nhận xét:
lao xuống nước rồi vụt lên tia chớp
dìm mặt trời gọi trăng thức đêm khuya,chim báo báo ,hãi!
ánh ngời lên thủy tận
đạp sóng cồn gọi trăng bến sông rơi
cũng là một câu hay,khí phách!
nhìn mặt nước
đâu là đời trôi nổi
nhìn mặt trời
đâu là của tương lai.một câu kết,,gục xuống ngẩng lên ,hãi!
Đăng nhận xét