trong muôn vàn

khi con người gọi mặt trời thức dậy
là chân tay tim óc rã rời
là thân xác trôi tan thành trăm mảnh
là hồn người đang ngụp lặn chơi vơi

khi con người gọi mùa đông đến cửa
mang đêm đông chăn lạnh đến mọi nhà
hồn xao xác kiếp sầu đông xào xạc
võng ru đời băng lạnh tim côi

khi con người gọi trời mưa bão đến
là gió về bão dội xuống hồn tôi
đời người ngắn hồn xiêu trời phách lạc
cõi nhân gian hoan lạc chớ ngại ngùng
trong xa tít trồi lên niềm oán hận
phía tận cùng lặn ngụp những nhớ mong

ta như thấy
trời xanh chia hai ngả
ngả yêu thương,ngả của hận thù
ta như thấy
đất kia liền một khối
giữa mịt mù sóng biếc tự do.

đời người ngắn
trời xanh kia ẩn hiện
trong muôn vàn ánh sáng một lân tinh

     

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

khi con người gọi mặt trời thức dậy
là chân tay tim óc rã rời,cả đêm không ngủ ,ghê!

Nặc danh nói...

hồn xao xác kiếp sầu đông xào xạc
võng ru đời băng lạnh tim côi,một câu tu từ với nhiều thanh sắc lạnh ,hay!

Nặc danh nói...

đời người ngắn hồn xiêu trời phách lạc
cõi nhân gian hoan lạc chớ ngại ngùng,tuyệt cú mèo ,hồn xiêu,hoan lạc với ngại ngùng,thật...văn hóa!

Nặc danh nói...

trong muôn vàn ánh sáng một lân tinh,một hạt cát tâm linh ,thích!

Đăng nhận xét