vũng thời gian

chói
nắng ra ngày
bồi hồi bóng ai
tình chất chứa
mùa thu định đi ra cửa
nhưng lại thôi
chỉ có ngày dài lữ thứ
cơn gió lỡ làng
suốt đời mang sầu muộn
giấc mộng ngàn năm quên nhịp câu hát
em
xa mãi chẳng gần
âm thầm con sóng đổ
bầu trời lở tuyết
kỷ niệm là những ánh sao băng
nụ hôn điệu đà vũ trụ

vô duyên
kiếp sống trần gian
đời toàn hệ lụi
năm tháng chảy tràn
gió đóng băng
ánh sáng nhợt nhòa khuya khoắt

khuyết tật mặt trời
vũng đọng thời gian

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

mùa thu định đi ra cửa
nhưng lại thôi,tự nhiên như hơi thở,thích!

Nặc danh nói...

bầu trời lở tuyết
kỷ niệm là những ánh sao băng
nụ hôn điệu đà vũ trụ,choáng tuyệt,siêu thực ,khoái!

Nặc danh nói...

gió đóng băng
ánh sáng nhợt nhòa khuya khoắt,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

khuyết tật mặt trời
vũng đọng thời gian,hay,sáng tạo!

Đăng nhận xét