tia nắng
quét hương đồng
dệt cánh én bay vào mộng
sợi nhớ thương mênh mông
bến sông
con nước trắng
xuân đến
ong bướm say tình tự
nụ thơm hồng
thấp thoáng bên sông cánh cò ẩn hiện

cái lạnh
tha hương vẫn chất chồng
vùi trong tuyết sương nóng bỏng
quê hương
bồng bềnh trôi
nỗi nhớ xa xôi vời vợi
cánh chim rạng chân trời
buổi tối

gom gió mây
nối nhịp cầu Kiều
bình minh bừng tỉnh
xứ người
hồn tê buốt

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

sợi nhớ thương mênh mông,siêu ấn tượng!

Nặc danh nói...

cái lạnh
tha hương vẫn chất chồng
vùi trong tuyết sương nóng bỏng,chiều sâu,thích!

Nặc danh nói...

quê hương
bồng bềnh trôi
nỗi nhớ xa xôi vời vợi,hãi,phá cách!

Đăng nhận xét