chiều xuân

gió xuân
nẻo về tươi nắng
chợt buồn vu vơ
tâm tình đang mùa giông bão
giận hờn nhan sắc đi qua
ghen tị núi sông muôn thuở
em chẳng thật thà
thi sĩ biến mình thành làn mây mỏng
trôi lang thang vào đời em
tìm bến vắng trú ngụ năm tháng
không gian hẹp
cửa ngục tù
rưng rưng hồn thơ rừng đước
cô miên
nẻo đời quen giấc mộng

bạn gọi
nắng chưa tắt
chiều xuân êm
tiếng chót vót trên đỉnh phù vân tĩnh lặng
giấc mộng đào
trí tưởng tượng phóng khoáng
thượng tầng
đáy sông
tình trôi về hai ngả
vũng tối thời gian bừng nắng hạ
gió được mùa
cơn bão lòng lẩn quất
trăng Đà Giang
mộng Liễu Trai
vương giả

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

thi sĩ biến mình thành làn mây mỏng
trôi lang thang vào đời em
tìm bến vắng trú ngụ năm tháng,hãi,thích,nghiện!

Nặc danh nói...

cô miên
nẻo đời quen giấc mộng,thích,hay!

Đăng nhận xét