đi dọc thời gian

giữa ngã tư cuộc đời
khi người không còn yêu nhau
trăng lặn
hoa cũng héo bầu trời cũng héo
vũ trụ đóng băng tình người nguội lạnh
bóng tối nuốt chửng mặt trời
mùa quả đắng
nụ hôn cằn cỗi
nỗi đau nào có bốc hơi
bồng bềnh hồn trong gió thổi
đời nhọc nhằn
bầm mưa tím nắng
buồn lòng dạo khắp thế gian
đêm bắc bếp nấu đời trên củi
những chiếc bóng
quầng thâm sáng tối
niềm vui sinh lực hụt hơi
đêm về trăng trôi ngoài cửa
đem hồn ra biển
gọi nhau lần cuối
những giọt nước mắt cong queo
đời khô hạn buồn hơn bóng tối
đi dọc thời gian
vòng vọng dòng sông quằn quai
hoàng hôn giơ tay hái
mặt trời rơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét