rung nước

sông lạ
nghe bèo nức nở
lênh đênh chiều ngụt khói
đêm trăng mờ chiêm bao rỗng không
vòng tay ngọc
hết một đêm gần gũi
xuân cười
hoen nhòe giọt châu
nhớ sông xưa
mây nhàu tơ tóc
lưu luyến đoạn đời còn lại
trải bao đau khổ trên đời
hoa bên suối mới được ngồi bên em
một thời xuân qua
mênh mông bờ cát trắng
gió không lay rượu đầy không cạn
hờn dỗi yêu đương
vô tình nghiệt ngã
suốt cuộc đời đau mải miết tình yêu
lỡ khúc
ái ân chẳng trở về
bên gốc thông già thề non nước
chung tình từ đó sầu miên man
rung nước
duyên tình nghiêng ngả




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét