ánh nhen lên

trưa vắng
ngồi nghe tiếng nấc của thời gian
gió nhạt
âm vang lệ ứ
quá khứ không giải phóng tâm hồn
núi sông hiện thiên niên tình sử
suy vong đường số mệnh
hoa thơm kề trang sách
vui vầy sạch đời cùng thơ
mặc lỡ vận với những niềm thất vọng
dòng sông chảy
ngôi sao chiều bùng cháy
vết thương chảy dọc thời gian
hoàng hôn vẫn từng ngày dào dạt
xuôi thác ghềnh
sẹo ngang thân vướng mắc
tuổi trẻ chưa kịp vá nỗi đau
chợt rùng mình níu đêm buồn bã
thiên đường màu đen
tiếng mưa chùm kín
thời gian gõ nhịp cuộc đời
ao trời bốn mùa thơ mọc
một ánh nhen lên
đêm một vùng êm ái
trời xanh um tùm
sương đầu non

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét