con cò trắng

chiều hoàng hôn
vui buồn lẫn lộn
mặt trời trẻ lại ký ức nguyên màu
cát bụi tung hoành trắng bay đầy cửa
con tàu về đỗ
thành phố gió chuyển mình
niềm khao khát những câu chuyện cổ
tái sinh
nỗi chua cay đau mỏi
trăng héo cửa phật giật mình
lạnh lẽo cỏ cây sương gầy ủ rũ
con cò trắng
kẻ thơ ngây nện gót giày
tiếng chuông chùa lạnh lùng bại não
cướp phá không gian
tiếng cười trôi bồng bềnh tràn ngập
đồng lúa vàng xanh mây chơi trò đuổi bắt
gửi ngàn tiếng thơ
thuở đói nghèo
nước mắt treo trước mặt
giọt mồ hôi rách nát
phận mỏng phơi bày
đốt một tuần nhang
miên man ngơ ngác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét