tưởng như vô hạn

thời gian nhú
hồn xanh kết nụ
khoảnh khắc nắng vàng nhịp thở mùa xuân
đời rộng
mở mắt ngắm trần gian
mây trôi
thời gian từng chuỗi
giấc mơ tiên
lụy phiền quên hết
phiêu diêu cuối trời
gió lùa
chim bay tỏa nắng
bâng khuâng chiều rơi
kiếp mồ côi
bơ vơ buồn bã
cơn cảm xúc đói nghèo
đời dột nắng xiên loang lổ
quyến luyến nghìn năm
dòng sông hiền hòa trôi chảy
trăng ngược mặt trời mỏ vàng thu rãi
nghiêng nghiêng tàu lá quê hương
lỗi hẹn
đêm sài gòn vui
hạnh phúc tưởng như vô hạn
tình thương như ly rượu tràn
vẫn đắng
ngã mạn
đến tận cùng thời gian
hoàng hôn lững thững quay
biển cạn
hồn nghẹn
hoa hồng hấp hối
nấm mồ trôi




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét