trăng lạnh

ru bầu trời
giấc mơ êm chiều mộng
lời ru thành ngọn gió
ấm áp tấm chăn khơi
tỉnh giấc
thẩn thơ đi tìm
trần trụi bóng đêm mặt trời không có
sợi tóc và màu đỏ
sóng bắt đầu thành sông
và loài người biết lau chùi nước mắt
đời thấm mệt
vầng trán nhăn nheo
truy điệu cuộc sống nâng niu hồn mới chết
vỡ nợ chân trời
mặt trời rỉ máu
lầm lũi cuộc hành trình
đêm mắt trăng nhìn người tàn lụi
trí nhớ bị chiếm đoạt
hoảng sợ lúc cô đơn
giữa rừng thơ đang bị hái trộm
tìm hoa
đêm trăng lạnh
mùa thu đến chậm
tiếc chút duyên
nhỏ thành thơ khóc
câm nín mong chờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét