đừng ngại dắt xuân đi

ngày ủ lá
gió đưa hương lai láng
rượu bẽ bàng yêu mến bức tranh đêm
hái đau thương gió sương mù mịt
bến lạnh đứng nhìn còm cõi mùa đông
lễ giáo
giam người khiếp duyên ngọt đắng
chiều chậm buồn tiếng chuông vang trong mây
trời mơ
đáy sông trăng đắm đuối
động chạm dải ngân hà một ý thơ
say muộn
tiếng vỡ của lòng
đà lạt trăng mờ góc núi
sau trận gió
hương của đêm là những làn sương rụng
chiếc cốc rơi và mong ước vỡ trên tay
vẫn cười trong mắt
bàng bạc đường đời
trời lộng gió ào ào lá đỏ
yêu luôn say
vội vàng thêm chút nữa
đừng ngại dắt xuân đi
rải nắng
sáng non mơn mởn
tình yêu cánh bướm nụ hôn
ta muốn sống trong từng thời khắc
bầu trời cứ chật
lòng người rộng ra

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét