chết giả

đợi em
chân cầu xích đạo
nắng hạ bên này mùa đông bên kia
đợi em thành quen thành lạ
cố gọi nhau muôn vạn tiếng vang rền
phù thủy
hư huyền rộng mở
phút mơ màng thế gian
vỡ nước mắt
yêu thương gầy guộc
lòng bận nhớ xa khơi
viễn xứ rừng sâu thoáng rợn
gọi cánh cò
trong hoàng hôn tối sẫm
dập dồn lũ xoáy chân đê
băm nát mặt trời
chênh vênh dấu ngã
cành lửa cháy như tơ
những âm thanh không thể nào nắm được
đi mòn tương lai
người đứng đợi giữa đường
những lát cắt thời gian nhỏ lệ
chết giả
no nê ánh sáng
tiếng cười sặc mùi điên
ngập êm đềm
trăng dồn lên ngực








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét