đi hết mùa đông

giữa lòng đêm
hơi thở buông rèm
đêm êm ái chất đầy muôn nỗi nhớ
tấm thảm đỏ
người hát rong mù lòa
cô gái ngồi yên trong giấc mộng
tất cả cho tôi nhớ tới
thế giới rộng vô cùng và thiêng liêng
năm tháng bồng bế nhau
ngục tối âm thầm rên rỉ
thành phố màu đen
những bon chen đặc quánh
bốn mùa duyên trôi
lửa tình tắt nguội
người đi biền biệt núi sông
đi suốt cả đời
chưa về tới ngõ
cơn gió xanh
dùng dằng câu quan họ
giữa cảnh đời trên lớp bùn sếnh sang
nước mắt trẻ thơ
ướt nhòa mùa hạ
cơn mưa vỡ òa sung sướng
những đứa con của mặt trời
rằm tháng bảy
cay đắng đủ mùi
mù mịt mưa rơi cây đổ
người về
đi hết mùa đông






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét