vỡ tan vầng nguyệt

ấm lạnh
yêu nhau thuở mặt trời xanh tóc
tháng ngày bén rễ càng sâu
thắp đêm cành hồn xao xác
ba chữ mê hoặc
thời gian như mật ngọt
thấm cả đời không say
lắng nghe mùa thu
khởi mơ hồ chiều xám
hoa lay đáy mộ lửa hận nhìn đời
nghe hiu hắt giọng hờn xiêu lạc
lệ người xưa
ai còn nức nở
chiều rơi ngùn ngụt lửa mặt trời
đứng giữa không gian
lạnh lùng quan ải
cho chót vót muôn màu mây chiêm ngưỡng
thiên đường
ngược hướng của thời gian
mùa thu sắp rụng
ai lấy phấn hương
vai rộng yêu đương vỡ tan vầng nguyệt
gọi em
phương trời tóc xõa
mây mùa thu




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét