ngày không giờ

lá rơi
bức tượng đời gục ngã
cuộc hẹn hò mùa thu
đôi mắt trẻ và vầng trăng nhọn
em đã đi xa
hoa hồng bên sườn núi
mở bàn tay sương khói khuất mây mù
tình yêu của tôi
chiếc lá không lời
một mơ ước không bao giờ tới được
chiếc mặt nạ
loài người kiệt sức
nỗi cô đơn luôn bên người bỡn cợt
con ốc với chiếc lưng gù
đêm
ngước mắt ra ngoài bể
sao chín tầng vỗ cánh
ánh sáng chạm tiếng nhạc du dương
vun vãi thơ bên trăng thế kỷ
giận đứng người
gà gáy ran đầu mộng
gió thổi ào ào nắng vỡ pha lê
chắp tay lạy ngọc tuyền ngày mai tôi chết
hồn sẽ bay bay hết tháng ngày
lúc lại là bờ lúc lại là mây buổi sáng

đóng lại không gian
địa đàng phụ bạc
ngày không giờ




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét