bờ đổ vỡ

thơ trắng
chân không vô thủy
đời cô quạnh buổi chiều ngang
hư vô tiếng vọng bao thầm lặng
gõ nhịp đau thương
vô thường ngồi cửa
khúc thiên thu thậm thượt giọng sầu
nhịp miên trường chiều loang đáy bể
ghi trong nỗi nhớ
đời vỗ nhẹ phù sa
cánh buồm nào kịp sóng
chơi vơi gối mỏng
xuân thì hao gầy
hương phấn cũ khúc buồn vời vợi
tình thế gian
trôi bên bờ u tối
ruổi
mộng ba sinh
phơi sương
thả trôi đời địa ngục
mở rộng tình hờ phủ kín tim thơ
yêu lén lút giữa chiêm bao độc dược
mê hay tỉnh
núi xoay nghiêng chắn lối
rũ lòng kẻ lang thang
lệ nhỏ
bờ đổ vỡ cận kề


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét