đừng vỗ nữa

gió bờ
trận mưa mòn ruỗng
lơ đãng mộng
phận người bé nhỏ
bước chân dạo bên đời
em vừa tuổi hai mươi
ta lớn lên
tuổi hoa hồng kiêu hãnh
dấy loạn thiên đường
phơn phớt phù dung
như lụa mướt
bình minh trong dĩ vãng
vĩnh biệt dấu yêu mềm
đời lam lũ
trái tim góa bụa
phận con tằm lỡ dở đường tơ
hao mòn ngày tháng
chuyện xưa mượn kể
con sông ngủ bốn mùa
người đàn ông mắt buồn
mênh mông chiều ngơ ngác
đêm hoang dại
tơi bời sương rụng
những dòng lụa trắng
đừng vỗ nữa tình ơi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét