không hát nữa

chiều chiêm bao
gió dữ thổi hai đầu
cơn bão
mặt trời héo hoàng hôn nhầy nhụa
những mảnh tình khô
cát bụi
tia nắng chiều trước biển
giá lạnh hoàng hôn
ngày tàn cơn mưa
người đi về mỗi ngả
khoảnh khắc hơi thở vòng quanh
chân trời khép
mơ hồ lỡ dở
tân toan gió gác trăng lầu
tung tăng triều dâng sóng dậy
kích hoạt cuộc đời
niềm vui của đất
ngậm ngùi thân gửi thế gian
lửa rèn truân chuyên nắng gội
đời mấy xuân xanh
tình duyên gặp giữa đường
một kiếp uyên ương mờ cát bụi
không hát nữa
nhịp thở nhường ai
thân như bèo dạt



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét