ta mù

nắng mỏng
bến buồn thưa vắng khách
hoàng hôn loang trời lơ lửng
trôi trôi lục bình tịch liêu
chiều gầy còm
nắng xanh mộ cổ
đỏ mắt nhớ quê hương
khóc ta còn phải rong chơi hết đời
đêm
ngây ngô chữ nghĩa
đào mảnh hồn cong
đem phơi cho héo hết mùi nhân gian
hồn đêm phẳng lặng
nỗi niềm cất cánh
nhắm mắt giữa đời xa dần cuộc chơi
khen chê khiunh trọng mặc người
trăm năm một tiếng ru hời là ta
soi đêm
mơ hồ nhật nguyệt
phù sinh kiếp ta bà
hứng giọt sương sa bể dâu vàng úa
ta mù
phù vân câu thơ cổ
phơi lên lưng nắng
ngàn lời yêu thương
tìm người
thấy em tiền kiếp mỉm cười
vàng rêu ngày tháng dấu chiều cánh bay




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét