hoàng hôn lạnh

gió khóc
nửa đời cạn
vuốt mặt cô đơn lắm ưu phiền
bể đa tình
lãng đãng chiều sương khói
mùa thu gầy
đêm lạnh tím tim luôn
một đời say ngủ
tìm đâu một sân ga góc phố
kiếp đông biền biệt
biển xanh vẫn êm đềm
định phần số phận
chim buồn không đón bình minh
sợi tóc cũ vết nhòe ngày tháng
đêm vọng nguyệt
trăng cũ chưa già
tiếng vạc buông lời than thở
giấu ngày vào ký ức
ra ngoài kiếp phù sinh
cuối con đường
mùa xuân không dừng lại
đêm ướt đẫm
tiếng côn trùng dập vỡ
tiền kiếp hóa từ thân cây cỏ
nghe đất trời tình tự lời say
sầu thăm thẳm
cõi nào cách biệt
nhuốm màu hoang
hoàng hôn lạnh trên tay



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét