đau không rên

chiều khói lạnh
lòng rạn men sầu
hạt mưa đen dưới gầm cầu xe lửa
rung rung bóng tối
gió chuyển trời giông
thu xao xác phải chăng tình quá muộn
lạ lùng ơi
khiêu hãnh âm thầm
biến loạn
hồ nghi bóng tối
sự thực gầy gò rữa ra từng mảnh
đốt lửa giữ hồn mùa hè phố vắng
đi tới đích
nỗi cô độc đen ngòm
mỗi buổi sớm nguyên lành hoảng sợ
người không đến
gió rét căn buồng
liêu trai nhức nhối
khung cửa sổ
một kiếp suông mùa gió
nhịp gót ai nhập cuồng
nửa cuộc trần gian
núi sông tình mỏi
thơ vút sầu bay úa xác xơ
đau không rên
lặng nhìn thiên hạ chết
nghiêng bóng nguyệt dài




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét