thuyền dong bến nước xuôi trong mộng
xõa trắng tang trời nghiêng bóng rơi
ai để đời tôi héo bên đời
cheo leo ,chìm nổi,tấm bèo vôi
ba chìm bảy nổi đời khô cạn
mưa chảy trong lòng nước mắt rơi
ai giết trưa nay giết buổi chiều
đường về quan ải chốn cô liêu
lòng dâng nỗi nhớ sầu thương tiếc
độn núi đùn mây viếng bóng chiều
ai giết tôi và ai giết ai
ta chung tay dại nắm tháng ngày
để cho rơi hết niềm đau quặn
nhẹ bước nhân gian vững kiếp người
6 nhận xét:
Thơ kiểu của ông:bò tùng xẻo.chẳng thấy hôn nhau chỉ giết nhau.
ông thuê người giết chẳng ai giết,để còn ngắm ông nổi và trôi.
giết ông chẳng cướp được cái gì,với 3 xu chữ chẳng ai xem,cứ để cho ông gục đầu tự chết,xem ra đỡ khóc ,đỡ quan tài.
cái kiểu dựa lưng còn lâu mới chết,muốn chết nhanh chúng phải ôm nhau.
ai giết tôi và ai giết em .ở cùng một chỗ cùng một chăn...
ai giết trưa nay ,giết buổi chiều,điệp tứ thơ này rất cao siêu.
Đăng nhận xét