những bàn chông cắm đầy cạm bẫy
nhặt từng ý nghĩ xếp thành xương tủy
dựng trong đêm những đốm lửa tàn
bắt suy nghĩ với những vòi bạch tuộc
khô xác thân cạn nhiệt huyết trong lòng
nung tư tưởng trong lò luyện bát quái
bày cho người chiếc bánh phết kem
gieo vào không gian những giọt thủy ngân
trong sắc ánh tìm về sự hủy điệt
cả cánh rừng đều nằm nghiêng nghiêng chết
trái đất khô thế kỷ chạy giật lùi
cánh đồng vĩ cuồng một trời mây bao phủ
suy nghĩ hòa tan bốc lửa nhuốm màu
8 nhận xét:
thơ của ông cứ như văn Gô Gôn vậy,không thì cũng truyện Con đầm Pích của Puskin.
đọc bao giờ chẳng hiểu tôi nói gì cả,khẳng định tôi điên,đó là tôi thành công.
bao giờ đọc phải thấy là ngộ nghĩa, đó là tôi đã giấu kín được nhiều
đúng là ông cái đầu hết thuốc chữa,ẩm ic ,nó chập mạch lung tung.
nhặt ý nghĩ xếp thành xương tủy,hai cái siêu trong một ý tưởng tuyệt vời.
trái đất khô..thế kỷ chạy giật lùi,một hình tượng độc đáo,siêu nhiên.
suy nghĩ hòa tan,bốc lửa nhuốm màu,một câu thơ mà quá nhiều hình tượng,cồn pha xăng ,máu pha rượu ông ơi.
nung..tư tưởng.đúng,tư tưởng lớn may ra nung mới nóng chảy,nóng chảy được sẽ luyên được kim cương.
Đăng nhận xét