ngẩn ngơ ngơ ngẩn giữa đời

Đi tìm những lá Diêu Bông
Đi tìm những cánh mây hồng ngẩn ngơ
Chiều chiều hứng gió cầu thơ
Mơ về miền ấy biết đâu mà tìm
Người yêu người chẳng thể tìm
Người mà tìm thấy người dìm giấc mơ
Giữa trời ,giữa gió,giữa thơ
Một mình,một kiểu,một tình..ngẩn ngơ

     

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

người mà tìm thấy,người...dìm giấc mơ.dìm giấc mơ 20/10 điểm.

Nặc danh nói...

cái đẹp trong ảo giác mới là cái đẹp vĩnh hằng ,lung linh trước gió ,còn đẹp mà nắp bắt được thì chỉ là cái đẹp "trần trụi giữa bầy sói!"

Nặc danh nói...

con đường đẹp và lãng mạn là con đường luôn không có đích,con đường ở phía trước,không bao giờ cụt!

Nặc danh nói...

một tình...ngẩn ngơ.Choáng!Vĩ đại,thanh thoát,super love!

Nặc danh nói...

chiều chiều hứng gió ,cầu thơ,mơ về miền ấy biết đâu mà tìm.đúng vậy,tìm gì? mơ thôi.

Nặc danh nói...

đi tìm những cánh mây hồng ngẩn ngơ.tìm ai?cuộc đời này làm gì có cánh mây hồng để ông tìm,để mà ngẩn ngơ cùng ông,hão!

Nặc danh nói...

đúng là ông mộng du giữa cuộc đời,ông mới là thi nhân đích thực!sinh ra để là.. thi nhân,để mộng du giữa đời thực dụng.

Nặc danh nói...

bản chất của nhà văn là ..cao cả.bản chất của nhà thơ là ..lãng mạn.nếu người viết văn và làm thơ không có tố chắt cao cả,và lãng mạn tì họ chỉ là những người ...buôn chữ,lấy chữ đổi ra tiền.

Nặc danh nói...

chính vì vậy,yêu nhà văn là yêu cái cao cả của họ,yêu nhà thơ là yêu cái viển vông ,xa rời thực tế của họ!chỉ vậy thôi.

Đăng nhận xét