sự giả dối

con phố lặng nhìn
tình yêu đi rồi không ngoảnh lại
tao ngộ đôi bờ
nỗi nhớ giữa dòng than thở
anh buồn
ta cô đơn
vòng tay ấm những mùa đông tàn tạ
lạnh không hở mây
lạnh không hở gió
rồi tất cả trôi chuyện ngày qua
trái tim anh
trái tim ta
tất cả vỡ òa ra trăm mảnh
lung linh màu băng tuyết
sóng sánh màu lân tinh
và giật mình khi bình minh thức dậy

những vết sẹo không bao giờ biến mất
bờ vai hàn gắn nụ hôn
mắt môi cồn cào tủi giận
yêu anh không?
gật đầu giả dối
những chiếc hôn dính vào nhau
tạo nhiều hệ lụy
mạng nhện giăng
cuộc sống hiện hình

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tao ngộ đôi bờ
nỗi nhớ giữa dòng than thở,thích!

Nặc danh nói...

lung linh màu băng tuyết
sóng sánh màu lân tinh
và giật mình khi bình minh thức dậy,hay,mê!

Nặc danh nói...

bờ vai hàn gắn nụ hôn
mắt môi cồn cào tủi giận,sáng tạo ,hay!

Đăng nhận xét