con đường
thu nghiêng mái tóc
ngỡ ngàng
gió quan san
bàn tay vuốt ngang
chân trời vụt lặn
mười ngón tay đan nhớ
mùa thu đong đầy
nắng
hồn thu ướt
mắt tìm bình minh
người đi hoang
xa xôi mộng vàng năm tháng
phố nhỏ
con tim lớn
thương mùa trăng dang dở
gió tự tình đứng cửa lặng im
năm tháng trôi nhanh
nỗi buồn ngồi cửa
bẽ bàng trời mưa
hồn thu
ướt.
( Phỗng )
3 nhận xét:
mười ngón tay đan nhớ
mùa thu đong đầy,thích!
nắng
hồn thu ướt,đối chọi ,hay!
nỗi buồn ngồi cửa
bẽ bàng trời mưa
hồn thu
ướt.
choáng,hãi!
Đăng nhận xét