đào huyệt

trời mưa
bạc nhước u buồn
ngồi khoe hơi thở
giọt thời gian
tí tách vơi chiều
mong đời chút nắng
đào huyệt
giấc mơ phàm
thênh thang tình bể
lòng người khó gội
ám ảnh một đời tóc rối
thơ say
rượu uống cạn sầu
đêm mơ trăng tuyết
thời gian già
ngai vàng đã qua
tri âm mệt lả
chiều ru
chân gieo xuống phố
trần ai đãi kẻ si tình
dốc thiên hà
trăng treo mặt bể
bóng đổ thang mây
đóa hoa vui
tung lên làn bụi
cuốn trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét