xuân đi

chiều
sương ôm hoàng hôn
nỗi buồn chân cứng
gió phai màu
con chuồn chuồn mặt nước
tình hoa cau
dòng suối lạ
mắt nhìn đảo xa
lòng hắt sầu chín ngả
cơn mê
lủi thủi tháng ngày
cô đơn tầm tã
hồn dột
bỏ rừng lên núi
bóng chìm buổi trưa
thương mắt đỏ
lệ ướt áo người
nửa giấc mơ nỗi buồn kiều mị
thay trăng sám hối
quyến rũ thiên đàng ảo dị
xuân đi
xanh cỏ tương lai
chạy trốn vòng vây tình ái
lệ đưa ngang
hoàng hôn bão tố


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét