têm rượu một mình

ngày hụt hơi
đêm ôm ảo vọng
ngậm ngùi trăng tròn khuyết
đời như cánh diều
khép mở muộn màng bến đợi
đất thương nhau
dĩ vãng sương mù
hồn mưa nắng nỗi buồn quần tụ
lạnh áo cơm
nhớ thương chiều rét
đêm têm rượu một mình
vỡ trăng
nhá nhem thời cuộc
điêu ngoa lộ rõ thật thà
mùa lú
bồng bềnh trăng ngủ
hỗn mang xô lệch thời gian
tình không đến trăng thôi luyến ái
gió thức
rượu tràn đêm
vui quên giấu mặt
xa mà gần
mặt trời đen
bóng tối


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét