rụt rè tình lở

mộng ban sơ
bến chiều cát trắng
đếm giọt thời gian buồn theo mùa hạ
con sông mê giữa ngã ba thề
bụi lòng
chập chờn cơn mộng dữ
chiều ngấm lạnh màu tang
sơn thủy khúc nhạc buồn non nỉ
nợ phu thê
chập choạng gió hoang về
bàn tay trắng đuổi theo ngọn gió
ngồi bó gối
nghe lòng phù sa 
ngơ ngác đồng trắng mưa nguồn
lưu lạc thời gian
biết mình đang nhớ
kỷ niệm về nguyên thủy đơn sơ
lớn đâu khôn
rụt rè tình lở
ru tiếng khóc cuối mùa
hồn quê
buổi sớm
gió bâng khuâng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét