khuất sau gió

mắt buồn
vái lạy mênh mông
đêm nhìn mặt trời rỗng
buông xuôi thời gian
biển đau lưng sóng
nghìn nút thắt
gai góc xương rồng
rất mỏng thời gian
heo may thảng thốt
nếp rêu buồn âm dương
con đường nhỏ
lơ ngơ nắng héo
lạnh một tứ thơ gầy
mùa xuân già
thân quen chạm nhau
gió vọng tâm chiều
trí nhớ
đêm nhàu nát
hệ lụy vần thơ
thổi bay sắp đặt
mở mắt thế gian
khuất sau gió
góc đường nho nhỏ
trượt ngã vụng về mắt nhớ
đêm mùa đông xưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét