khối buồn

sống nửa vời
phiền muộn giọt sao
trong đục vần thơ
nham nhúa
đêm không gian
chật chỗ nằm
nghĩ suy tuột khỏi
leo ánh sáng
cảm thức hư không
phiền muộn gọi tên người
bốc lửa
tuổi xuân qua
mụ tiên già độc ác
dòng nước mắt chia đôi
ngày tắt nắng
chập chờn hiện ra
đêm ôm khối lạnh
mặt trời ngủ trong sương trắng
hững hờ sống
hạnh phúc vẫy vùng
giấc yêu sụt lở
cơn lốc
chiêng trống ồn ào
trăng úa trên cao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét