chiều áo mỏng

mùa thu về
bước ru êm dịu
mòn vẹt thời gian
giấc ngả chiêm bao
thâm khuya còn trống nỗi buồn vô cớ
mầm tình mơ
nhớ thương đôi bờ
thu say chiều áo mỏng
chút gì đâu
vũ trụ mơ màng
hồn với xác xé thành trăm mảnh
hư huyền rộng mở
bể khói đêm ngày
cơn bão lốc cuồng phong giật đổ
chân hứng
sai lạc cuộc đời
nhớ quê
chết nửa vời tâm sự
thuở say vũ trụ
ôm lòng ra khơi
rượu vang
canh khuya rẽ sóng
mơ hồ kiếp sống
choáng men đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét