đất thở

mong manh trưa
nức nở chuông chùa
hồn kẽ nứt tháng năm lỡ dở
muộn màng sống
trái tim tẩm độc
đêm màn
vương vấn kiếp tình nhân
gõ cửa trường sinh
ngày tàn cuối kiếp
nắng tháng ba say ngủ
đi và về
từ mộng bước ra
một mình giữa đường tơ vũ trụ
tuế nguyệt
giọt nước mắt 
khô hạn bầu trời
đêm ở quê
một mình ngược gió
vầng trăng theo bóng con đò
chuyện lở bồi dòng sông cầu nguyện
mơ hồ kiếp sống
đom đóm mải chơi
giọt sương
cựa mình đất thở



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét