khua nhẹ mái chèo

đất nghèo
chữ nghĩa mênh mông
đời trong hờn dỗi
rầu rầu vì sao
chiều thổn thức
mưa nắng từng cơn
gió buồn còn nấc
ướp khuya sương đổ mặt đường
lòng rơi
thu gieo thánh thót
kiếp trống trơn khua nhẹ mái chèo
nắng héo
trời mờ khắp nẻo
còn chi nồng thắm để yêu
một sớm ban mai
bình minh tan chảy
xé vụn ân tình khâu chắp hoàng hôn
chết nửa vời
ném đá lên trời
giác quan lười biếng
chiều đi sông núi còn say
cố hương
nao nao đời chểnh mảng
lên đường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét