Bốn tuổi

Ta thằng bé lên bốn
Nhìn những thứ quanh nhà
Bầu trời là mảnh vải
Cây là những cọc màn
Hồ nước là cái cốc
Trâu lả con kiến càng
Chim thì kêu còng cọc
Con đường là lối sang

Mẹ là con chó lớn
Ta là lũ chó con
Không thấy mẹ ở bên
Ta oà lên ta khóc.

                                                   

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đừng oà lên em khóc.Mà phải gào thật to.Để người lớn đâm lo,mới chiều em, em ạ.

Đăng nhận xét