Sống chay

Anh,chàng thi sĩ trẻ
Trời sinh ra cho anh cuộc đời quạnh quẽ
Cứ đến tối một mình lặng lẽ
Bước chân trần lên quán trọ trên cao
Chẳng có ai đành làm bạn với sao
Hay cùng chút tìm mây cơn gió thoảng

Cuộc đời dưới kia luôn luôn vội vã
Nhưng với anh chẳng có vội bao giờ
Anh vẫn sống bằng cơm không thổi
Uống khí trời thay giọt nước sông

Cứ đêm đến anh lại thấy trời hồng
Lại lấy bút,lấy đèn cùng thao thức
Rồi mệt quá ngủ đầu cúi gục
Thấy giường mình là một khoảng trời sao
Gối lên trăng lấy sao mền đắp
Mây vẫn trôi  văng vẳng tiếng ru hời
Gió thổi nhẹ như quạt của mẹ
Biển dưới mình võng cứ đung đưa...
Đến trời sáng anh thường ủ rũ
Vì không còn ngủ ở trên cao.

         

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Sao khổ thế hỡi chàng thi sĩ.Gác bút nghiên hãy đến vũ trường.Ở đó có lắm đường, lắm sữa.Có đàn bà,có thịt ,rượu say.

Đăng nhận xét