Chuyến tàu đêm

Con tàu màu xám
Phủ phục nằm im
Đôi mắt lim dim
Sân ga vàng vọt

Trời mưa lất phất
Gió lạnh thấu người
Đêm tối trùng khơi
Bóng người dần vợi

Sân ga hoang vắng
Tầu chợt rùng mình
Một tiếng hú kinh
Phá màn đêm lạnh

Tiếng kêu ken két
Kèn kẹt toa tầu
Sắt xiết vào nhau
Tầu rùng chuyển động

Mở to hai mắt
Chậm chạp bò lên
Tiếng sắt vẫn rên
Lao vào đêm tối...

Tầu lao về trước
Bỏ lại sân ga
Ánh sáng nhạt nhoà
Chìm dần xa khuất

Tầu đi giần giật
Gật gà gật gù
Dáng cứ lắc lư
Vòng vo uốn lượn

Qua vùng đồi dốc
Lại vượt chân đèo
Đường núi cheo leo
Như vào địa ngục

Rồi được một lúc
Tầu lại hú dài
Như muốn dương oai
Dọa màn đêm tối

Ngoài trời gió thổi
Mưa quất mạn tầu
Bóng tối vụt mau
Cây thì chạy ngược

Trong toa im ắng
Mọi vật lờ đờ
Ánh áng đung đưa
Mọi người đều ngủ

Người gục xuống bàn
Người ngả ra sau
Người dựa vào nhau
Gật gà phủ phục

Đôi lúc bất chợt
Người lại giật mình
Tiếng hú thất kinh
Người lại ngồi dậy...

Tầu đi đi mãi
Như bến không bờ
Như vẫn trong mơ
Như người trong mộng

Màn đêm phía trước
Đêm tối phía sau
Gió rít thật mau
Con tầu...hú vãi.

2 nhận xét:

Zee Nguyễn nói...

Mình thích những bài thơ nhẹ nhàng như thế này, tả rất thật mà rất có hồn

Nặc danh nói...

Chuyến tàu đêm hay chuyến tàu ma.Ta nghe mà cứ lạnh thịt ra.

Đăng nhận xét