Không hoa,không cỏ,sắc hương trời
Không mây,không gió,tình không vướng
Không suối ngàn reo biển trắng trời
Tôi thấy hồn như đang trễ nải
Những buồn vui trống vắng đầy vơi
Nhân tình thế thái đều câm lặng
Tháng ngày qua bẩy chìm ba trôi
Tôi ngộ được ra"cái sự đời"
Buồn vui đau khổ nước mây trôi
Cứ để"thiên nhiên"hồn mới tịnh
Một mùa Xuân trong mái vườn tôi.
4 nhận xét:
Mùa Xuân của chàng đẹp đẹp quá.Cho em theo hái nụ tầm xuân.
Mùa xuân như thế ai chả mộng.Mùa xuân của một Niết-bàn rồi.
Tôi muốn có mùa xuân như thế.Nhưng xem ra tôi không có xuân.
Mùa xuân mọi cái chẳng có gì.Một miền êm ái cõi trong veo.Niết bàn là đâu là đây vậy.Hỏi sao không dậy một mùa xuân.
Đăng nhận xét