thành những trang vở nhỏ
Để mỗi ngày ta giở chúng nhâm nhi
Ta xếp những nỗi đau
thành bậc thang gác trọ
Để sớm hôm ta đến chỗ đi về
Rồi ta xếp yêu thương
thành một khu vườn nhỏ
Sáng ngày ra đào xới vun trồng
Ta sẽ trồng hoa si trong đó
Để dạo chơi, để thoả sức ước mong
14 nhận xét:
Ta xếp những nỗi buồn thành những hàng cây nhở lệ.Rồi ta đi trong giữa hàng cây.
Ông đi giữa hàng cây cười vẫy.Oai như là nguyên thủ quốc gia.
Nỗi buồn xếp từng ngăn như thế.Có khác gì nuôi lợn,nuôi bò.
Ông gặm nhấm nỗi buồn như vậy.Sẽ đau bụng,ỉa chảy mất thôi.
Ông mà xới,mà vun,mà đắp.Nó nhảy vào cắn chết ông ngay.
Cách tốt nhất ông đừng nhốt chúng.Mà thả ngay cho chúng chạy đi.
Nỗi buồn mà ông chăm,ông xới.Nó ra quả ông lại phải ăn.
Theo tôi, ông hãy gom ngay chúng lại.Mang ra chợ bán quách chúng đi.
Ông để chúng lây lan ông chết.Rồi nhà ông sẽ chết cả nhà.
Xếp nỗi buồn thành căn gác trọ.Nó mà sập ông sẽ chết tươi.
Chất nỗi buồn rồi ông đem đốt.Chết nỗi buồn ông sẽ có nỗi vui.
Buồn mà chết ông sẽ mất tiền chôn cất.Cách tốt nhất là vứt chúng đi.
Vứt chúng đi có người nhặt được.Lại đem trả ông tính làm sao?
Thế thì ông đưa chúng tôi nuôi.Chúng lớn lên tôi đem đi gả vợ.được ít tiền tôi sẽ đem chia.
Đăng nhận xét