Nỗi buồn giăng kín trời cao
Gió về ngồi bên cửa sổ
Anh phơi hong những tháng ngày
Em về trong căn kỷ niệm
Chơi trò bịt mắt bắt dê
Anh tìm trong trang giấy viết
Lôi ra giấu cất câu thề
Thế là bao xuân rồi nhỉ
Nửa mùa tuổi đã qua đi
Thu này xuân rơi một lá
Đông sang được gọi ông bà
Anh vội níu trời mưa lại
Giở trang trời nắng mây vàng
Vặn thời gian đi chậm lại
Xuân về chầm chậm trên vai
2 nhận xét:
Anh đừng níu trời mưa lại.Cứ để cho trời nó mưa.
Em sợ bị gọi ông bà.Anh về cất giấu Xuân đi.
Đăng nhận xét