Cô bé Thi

Em, người tôi gặp ở tuổi thơ
Lúc tôi thằng bé thích "chơi bi"
Em thường đứng đó bên chúng bạn
Chờ hòn văng mạnh nhặt cho tôi

Có lúc hứng tôi cho em một
Một hòn bi xấu nhất của tôi
Em nhận lấy như "bi báu vật"
Đôi mắt tròn long lanh hơn bi

Hết chiến tranh những bom với đạn
Tôi trở về thành phố-quê tôi
Ngày đến trường con đường sỏi nhựa
Học lớp này lại tiếp lớp sau

Tháng ngày qua cứ trôi tuồn tuột
Tôi sinh con,lấy vợ đuề huề
Bỗng hôm nay thấy người mỏi mệt
Chốn việc làm rảo bước tôi đi...

Rồi đang ngơ tôi chợt nhận thấy
Ai như là cô bé tên Thi
Em đang bán bóng bay đứng đó
Chờ người mua bên góc Bờ-hồ.

Tôi lại gần hỏi em có phải
Cô Thi mà...nhà ở xóm xưa...
Cô gật đầu tươi cười nói phải
Anh có phải...cậu bé "bi xưa"

Tôi hỏi em người xưa,xóm cũ
Ai thế nào,cuộc sống ra sao
Em kể tôi giọng vui,giọng tủi
Mắt sương mờ như thấy trời mưa.

Chuyện xa xong tôi hỏi chuyện gần
Em thế nào, nhà cửa ra sao
Em cúi xuống trả lời như giấu
"hai con rồi,chồng bị bệnh lao"

Tôi cũng nhiễm nỗi buồn em vậy
Chúc cho em mọi cái qua đi
Cũng như mây trên trời kia vậy
Đứng mãi rồi cũng phải bay đi

Dọc đường về tôi sầu thêm mệt
Bởi vì rằng tôi đã mất"mắt bi"
Giá như tôi chưa gặp Thi ngày ấy
Thì tôi còn giữ được "đôi mắt bi".

               

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thi ơi Thi, ơi Thi.Thi có biết không Thi...

Nặc danh nói...

Tôi chẳng cần đôi mắt bi nữa.Chỉ cần Thi bán bóng bờ hồ.

Nặc danh nói...

Mắt bi buồn,cho bóng bay đi.

Nặc danh nói...

Thi đã vào trong thơ tôi đó.Vì tên Thi đã là thơ rồi.

Nặc danh nói...

Thi để hồn tôi rưng rưng lệ.Theo bóng gày trên mỗi bước đi.

Đăng nhận xét