phù du

bước dạo vườn xưa lữ khách cười
chợt nghe mây gọi gió lả lơi
sương nghiêng giọt mái xanh lên tóc
tiếng vọng chân trời đọng tiếng thưa

gió rất xa xưa vạn kiếp sầu
bạt đèo vạt núi trắng sương gieo
bàn tay giữ đất rừng nắm chặt
suối cạn mây mù thung lũng treo

mười ngón tay đan nhớ thật nhiều
trăm năm mưa dọi nắng vàng thêu
lạnh lùng sương tuyết bừng hơi thở
cô đơn va chạm chốn nuông chiều

chân bước chiều mưa hồn rải nắng
tay nâng thu đợi với đông sang
mắt vẫn tìm nhau trong dịu vợi
có phải tình chan đêm bóng hoang

thu gợi hồn người trong cõi nhớ
xa xôi giấc mộng quá muộn màng
bàn tay mười ngón xương tong tả
nghĩa địa chôn vùi nấc thời gian

mùa trăng dang dở  đôi ngà ngọc
gió thương mây gọi đêm bẽ bàng


     

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

bàn tay giữ đất rừng nắm chặt
suối cạn mây mù thung lũng treo,đẹp ,gợi!

Nặc danh nói...

lạnh lùng sương tuyết bừng hơi thở
cô đơn va chạm chốn nuông chiều,cách điệu ,tương trưng ,hay!

Nặc danh nói...

mắt vẫn tìm nhau trong dịu vợi
có phải tình chan đêm bóng hoang,đẹp ,hãi!

Nặc danh nói...

bàn tay mười ngón xương tong tả
nghĩa địa chôn vùi nấc thời gian,sáng tạo ,choáng!

Đăng nhận xét