Chẳng có thứ gì
Mọi cái trốn đi
Chỉ còn câu chữ
Ăn thì bằng nhớ
Uống thì bằng thương
Đi ra ngoài đường
Bằng mây trắng chở
Đêm về một xó
Ngủ chỉ một mình
Lấy gối là trăng
Sao trời mền đắp
Nhà thơ thường nhật
Làm bạn mây trời
Nói với cỏ cây
Thì thầm với đấtDòng người lại đông
Chỉ biết đứng trông
Ngu ngơ khờ khạo
Nhà thơ nghèo thật
Chẳng có thứ chi
Mọi mất vứt đi
Chỉ còn câu chữ.
2 nhận xét:
Nhà thơ nghèo thật.Đổi nghề doanh thương.Có gối có giường,ko phải nằm đất.
Nhà thơ bán chữ.Cho bọn đầu cơ.Sẽ có xe to,có giường có chiếu.
Đăng nhận xét