Thuở quen thân vẫn cái quần đùi
Cái lưng trần giữa trời nắng rộng
Lúc bờ bụi lúc tắm sông khơi
Hết cấp ba tao phải bỏ học
Vì nhà tao trong cảnh nghèo hàn
Mày học tiếp nên ra thành phố
Từ bấy giờ tao mày xa nhau
Rồi chiến tranh một thời loạn lạc
Tao rời làng nhập ngũ xung phong
Hết chiến trường Tây nguyên,Bình phước
Mùi đạn bom dính chặt da màu
Thế rồi cũng hết thời chiến trận
Tao về làng bên những người mong
Lấy vợ quê đẻ hai thằng nhóc
Rồi một hôm cả làng đồng trắng
Cơn bão về tên gọi Lin Đa
Nó cuốn trôi mọi thứ trong nhà
Từ hôm đó tao lại tay trắng
chẳng còn biết làm gì cho được
Bỏ vợ con lên tỉnh làm thuê
Cứ mỗi sáng nhịn ăn một sáng
Để có thêm chút gạo đưa về
Rồi hôm đó tao mày gặp mặt
Một tình cờ sau mười tám năm
Ngồi hàn huyên cốc bia sủi bọt
Tao hỏi mày mày hỏi chuyện tao
Mày đã là một ông quan nhỏ
Sáng chiều về đã có xe đưa
Tao vẫn là thằng làm thuê làm mướn
Vẫn dáng quê nghiêng bóng đi về
Sau buổi đó tao không muốn gặp
Cảm phận mình,phận tủi, phận quê
Mày vẫn cho người tin nhắn đến
Tao dối mày bảo đã về quê
Rồi một ngày đang trên đồng gặt
Nghe dân làng xào xạc tiếng tre
Hình như mày làm"điều gì đó"
Nên đến nay đã ở trong tù
Đời lắm lúc éo le thời cuộc
Trách ông Trời con tạo vần xoay
Tao vẫn nhớ cái nhìn "thương hại"
Mày nhìn tao như thể thương thay
10 nhận xét:
Cuộc đời thành đạt chỉ là may.Chớ có dương dương ngứa mắt trời.Trời mà hắt hơi thì đi hết.Kể cả cái thây cũng bỏ đời!
Cuộc đời lúc thịnh lúc suy.Lúc cưỡi bạch mã,lúc phi mèo mù.
Cuộc đời như cái mâm quay.Kiến trong mâm chạy có bò đi đâu?
Không ai thuộc được chữ ngờ.Mới xây,mới cất cho đầy lòng tham
Cuộc đời là những bất công.Khi sinh,khi chết mới bằng nhau thôi
Làm quan thì cũng.. một nghề.Làm thợ thì cũng..một ghề.. mà thôi.
Bạn gì cũng chỉ thế thôi.Vì Người là những cái Tôi của Người.
Tình bạn thoang thoảng gió bay.Có con,có vợ là thay đổi lòng.
Đời người hạn chế ước mong.Ước mong chẳng được lại chòng nỗi đau.
Con người lợi dụng lẫn nhau.Đạo Phật nói khéo bảo là nhân duyên.
Đăng nhận xét