Thơ đâu phải lầu cao gác tía
Thơ phải được ấp ủ trời đêm
Thơ phải có giấc vàng trong mộng
Thơ phải luôn ao ước trời hồng
Thơ phải có đêm rằm trăn trở
Thơ phải là vằng vặc nỗi đau
Thơ phải thắm sắc màu kỷ niệm
Thơ phải như một lũ bạn hiền
Thơ phải có đông buồn kẽo kẹt
Thơ phải là đường hẹp đêm khuya
Thơ phải có bốn bề gió thốc
Thơ phải vui một cõi đi về
Nước phải đi trên bờ hồ phủ
Mây phải ngồi đủng đỉnh làm thơ
Nắng phải vàng trong đôi mắt lệ
Người yêu thơ không một bến bờ
7 nhận xét:
Thơ phải biết ngủ gà ngủ gật.Như tên trộm ngồi rình sau nhà.
Thơ phải biết khóc trước đàn bà.Thơ biết cho và nhường đau khổ.
THơ phải rên như đàn nhị kéo.Như ve sầu lột xác mùa đông.
Thơ phải biết nói có thành không.Dẫn mọi người vào con đường đau khổ.
Thơ phải biết biến không thành có.Cho con người thêm những đau thương.
Thơ phải dồn cho đến cuối đường.Sắp đứt hơi mới thèm sự sống.
Rồi hai tay nàng thơ rộng mở.Ánh bình minh tràn ngập cuối hầm.
Đăng nhận xét