Ở nhà bên xa có nàng thiếu nữ
Tuổi trăng tròn mười tám đôi mươi
Sáng nàng ra nơi hiên cửa sổ
Phơi áo quần trong ánh nắng mai
Tôi là cậu con trai mười tám
Tuổi học đường nên lắm vấn vương
Mỗi khi thấy nàng bên cửa nhỏ
Là tim tôi chạy rộn bồn chồn
Nàng đâu biết tôi thường yêu trộm
Sợ mắt nàng bắt gặp kẻ gian
Lúc nào cũng quay lưng phía trước
Nhưng dáng kia vẫn rõ hơn ngày
Tóc chẳng dài trông buồn cười thế
Mặt trắng xinh ngoe nguẩy đuôi gà
Dáng nàng thường nghiêng nghiêng nhè nhẹ
Đưa tay trần vuốt nắng mây qua
Nàng đi vào tôi quay trở lại
Nhìn chỗ còn tôi lại ngẩn ngơ
Tìm bóng nàng sau khung cửa sổ
Gửi lòng mình cho nắng se tơ
Nàng có biết không tự bấy giờ
Tôi theo nàng đi khắp trong mơ
Mười bốn năm rồi nhanh thế nhỉ
Nay trở về tôi vẫn ngẩn ngơ
Không biết nàng lên chuyến đò nào
Có buồn vui có lắm ước mơ
Có chàng trai ấy căn gác nhỏ
Vẫn yêu nàng cho trọn giấc mơ
5 nhận xét:
Ai chẳng có mối tình câm lặng.Như của chàng mười tám đôi mươi.
Đừng tình câm,chàng hãy bảo tình cười.Cho nàng biết,để cho nàng đau khổ.Khổ cả hai,san nỗi khổ chàng ôm.
Chàng cũng giống cái tình tôi thuở nọ.Yêu tình rồi,tình quay mặt bỏ đi.
Tình là thế,dù câm,hay cười nói.Cũng chỉ là để cảm để mê.
Tình hay đi nhưng chẳng biết quay về.Để ta ngóng mắt buồn thêm sầu lệ.
Đăng nhận xét