Có những lúc tưởng như hái được
Nụ tình yêu nằm ở trên tay
Có những lúc tưởng như thấy được
Ánh bình minh nơi cuối hầm dài
Rồi lại thấy tình đang trốn chạy
Ánh bình minh nấp ở trong mây
Thân xác xuôi hồn ta chạy ngược
Biển về rừng núi đứng dậy đi
Đời là thế sống trong tình rụng
Mây sầu buồn bay ngược lên cao
Ta vẫn muốn trời cao hạ thấp
Để ta ngồi chờ đợi tương lai
2 nhận xét:
Bài thơ rất hay,nhưng hơi chua chát!
Ta vẫn muốn hai chân chổng ngược.Để nhìn đời theo kiểu Âu Dương...
Đăng nhận xét