Cuộc đời này thật lắm thú vui
Người thì cây cảnh người dạo chơi
Người đi câu cá người bơi lội
Người thì cây cảnh người dạo chơi
Người đi câu cá người bơi lội
Người thì văn nghệ khóc lại cười
Người thì xì xụp cảnh phòng the
Người thì bước sóng vui nhau hẹn
Người thì mây mưa khoái cảm đời
Thú vui người vẽ trông vui lạ
Lúc thì nhàn hạ lúc hung hăng
Lúc thì phung phí mồ hôi giọt
Lúc lại dừng chơi tức cảnh đời
Cách gì với ta đều nhí nhố
Mặc kệ con người thích vui chơi
Ta bỏ thành phố lên rừng ở
Bỏ những trò vui lại với người
32 nhận xét:
Thú vui cuộc đời sướng quá trời!
Mệt rồi lại nghỉ,lại vào chơi.Chơi cho rơi hết mồ hôi giọt.Chơi xong dở mếu lại dở cười.
Thú vui cuộc đời sướng em ơi.ăn thì ăn chay nhưng khi ngủ.Phải có thịt người em và tôi.
Thú vui cuộc đời lắm cách chơi.Xong 36 kiểu vẫn không thôi.Bẩy mươi hai kiểu thần thông hoá.Nghỉ rồi hồi sức ta lại chơi.
Thú vui cuộc đời lắm cách chơi.Câu không được cá,ta bắt cá.Cá giãy xong rồi ta mới chơi.
Thú vui cuộc đời sao dở hơi.Dở hơi mà lắm kẻ thèm chơi.Không có,không chơi,không chịu được.Đêm ngủ lại đái tè ra quần.
Thú vui cuộc đời đâu dễ chơi.Không phải khuyến mại mời ông xơi.Muốn xơi phải phong bao nặng ví.Chơi xong mới biết ví đã rơi.
Thú vui cuộc đời sướng không em.Nếu vui chúng ta hãy kéo rèm.Không thì lũ bạn anh,em biết.Chúng lại nhìn ta rỏ dãi thèm.
Thú vui cuộc đời chẳng dở hơi.Chơi xong ta vẫn đươc khóc cười.Cười cho tan nát tình khi trước.khóc cho tiền chảy nước cuốn trôi.
Thú vui cuộc đời mãi cuối đời.Còn sức,còn tiền,còn phải chơi.Chơi cho mhắm mắt không có tiếc.Miệng vẫn mỉm cười sướng thế thôi.
Đã sống kiếp người phải biết chơi.Mỗi người mỗi cách mỗi kiểu chơi.Không chơi thì khác chi đồ vật.Còn đâu đáng sống một kiếp người.
Chơi sao cho cái bụng như trống.Sờ vào chỉ thấy một bụng hơi.
Đã chơi là không có nghỉ ngơi.Chơi cho đất sụp biển lên núi.Chơi xong nhảy xuống giếng thảnh thơi.
Vui xong lại ngẫm cái sự đời.Ông trời khéo xoay vần con tạo.Để cho người đời cứ phải chơi.
Chơi rồi ta biết biết về đâu.Còn xác con ve rỗng cái đầu.Có ai còn đó thương tôi với.Thôi chẳng dám cười tôi khóc đây.
Hết vui là sẽ thấy buồn.Hết đông lại thấy một mình co ro.
Thú đời nên để đem kho.Cho ba cân muối với ba lát gừng.
Làm người phải cố sống vui.Sống vui,sống khoẻ cho đời thêm xuân.
Làm người vẫn cứ phải chơi.Mặc cho ai bảo dở hơi,dở ngưòi.
Không chơi không phải là người.Con trời chẳng phải,con ngươi thì không.
Chơi xong chớ có tồng ngồng.Tồng ngồng là đám tơ hồng nó giăng.
Tồng ngồng thì mặc tồng ngồng.Bà đây chẳng thiết,tơ hồng chẳng giăng.
Không giăng sao lại chăn tằm.Chăn tằm chỉ để giăng ông tồng ngồng.
Bà đây bà đã mấy chồng.Tồng ngồng bà chán,bà chẳng thèm cho.
Chán thì bà hãy đem kho.Cứ ba cân muối lại ba nhát gừng.
Bà kho bà để bà mừng.Mừng đứa cho muối với ba lát gừng.
Bà mừng tôi chẳng lấy đâu.Bà để cho cháu,cho con nó dùng.
Tiên sư cái đứa ngứa mồm.Tồng ngồng bà gửi cho chồng bà chơi.
Đời lắm thú ăn chơi chác táng.Táng vào người hay táng vào đâu.
Táng vào đầu rồi táng vào chân.
Thú cũng thích,thịt người cũng thích.Thích thịt rồi lại thích ăn rau.
Hoà thượng Thích,thích đời đủ thứ.Thích rau rồi lại muốn thịt cơ.
Thịt thì thích,ai mà chẳng thích.Thích nhưng mà ai bán ai cho.
Đăng nhận xét